Đôi ta bên bàn án giao lân,
Mặt thì thấy mặt nằm gần thì không.
Cũng vì ai kẻ đợi người trông,
Thảm sầu này muốn nhảy xuống sông liều mình.
Anh đừng đem dạ bất bình,
Đành bỏ em lại một mình bơ vơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001