Đêm qua mới gọi là đêm,
Ruột xót như muối, dạ mềm như dưa.
Mây mưa đánh đổ đá vàng,
Yêu ai nên mệt, có màng gì đến xuân.
Trời sinh vào số phong trần,
Sớm trưa chỉ có một lần mà thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001