Đêm qua gánh nước bên đàng,
Bỏ quên cái nón lạng vàng, chàng ôi!
Nghe tin chàng bắt được rồi,
Chàng mà cho chuộc, em thời chịu ơn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001