Đêm qua dồn dập mưa mau,
Gió rung cành ngọc cho đau lá vàng.
Trách chàng phụ ngãi tham vàng,
Ngô đồng nỡ để phượng hoàng ngẩn ngơ.
Biết nhau từ bấy đến giờ,
Đã có bướm đậu thì chừa sâu ra.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006