Đêm nay nằm day mặt trở ra
Ngày nay mới biết cô ba thương mình
Mình gửi chữ trung chữ hiếu, còn thiếu chữ ân tình
Đạo chồng nghĩa vợ sao mình vội mong
Làm thơ giấy trắng cẩn phong
Tình thương ngãi nhớ ở trong thơ này
Đôi ta chẳng đặng sum vầy
Cũng như chim nhạn lạc bầy kêu sương
Tôi xa mình cô bác đều thương
Trên trời vân vũ, bốn ngọn dương xây vần
Dầu cho lạc Tấn qua Tần
Thương ai cũng để dành phần thương em
Phụng hoàng đậu nhánh vông nem
Phải rè năm ngoái cưới
Ngã tư chọ gạo nước hồi
Tôi chồng mình vợ còn ngồi thương ai
Phụng hoàng đậu nhánh cẩm lai
Dặn lòng người ngãi chớ sai lời thề
Ghe lên ghe xuống dầm dề
Sao em không gửi thư về thăm anh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001