Đêm nằm gối chếch nệm giường,
Nệm nghiêng, gối lệch không yên nỗi nằm.
Vắng nàng anh lại hỏi thăm,
Nào ai có biết ruột tằm vấn vương,
Vắng em một bữa không biết mất hay còn.
Ruột đau nỗi ruột, gan mòn nỗi gan,
Anh đi như vầy, thắc thể người Tống quốc tìm kẻ đơn bang.
Đường xa đòi đoạn, anh thở than khôn cùng,
Có thương anh, em xích lại cho anh mừng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001