Đêm nằm chếch gối phòng loan,
Ruột tằm đòi đoạn, tâm can như bào.
Lâu nay chồng vợ chung vui,
Nay mình về dưới bữa nào mình lên.
Ngày may nhơn nghĩa không nên,
Giã anh về dưới còn lên nỗi gì.
Hai hàng châu ngọc lâm ly,
Em đành phụ nghĩa còn gì bớ em!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001