Đêm năm canh ruột thắt gan bào,
Bữa cơm rớt đũa, lúc nào không hay.
Bởi chưng thương nhớ bạn rày,
Cha mẹ em gài, em biết nói sao.
Sông kia có cạn còn ao,
Cũng nguyền vét giếng mà trao ân tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001