Đêm năm canh giấc ngủ tư lường,
Nghĩ đi nghĩ lại, năm canh trường khóc than.
Kể từ canh một kể qua,
Tay bưng chén cơm, nước mắt nhỏ sa ròng ròng.
Canh hai ăn uống bỉ bàng,
Em ngồi nhìn ngọn đèn tàn hiu hiu.
Canh ba ai nấy ngủ đều,
Tai nghe con dế nó kêu thảm sầu.
Canh tư trống để trên lầu,
Giật mình thức dậy, giục cơn sầu ra đi.
Đêm năm canh, em ngủ chẳng đặng chi,
Cũng vì nhớ bạn ra đi chừng này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001