Đêm khuya trăng rọi lầu son,
Vào ra thương bạn héo don ruột vàng.
Bển qua đây đàng đã xa đàng,
Dầu tui có lâm nguy thất thế.
Hỏi con bạn vàng cứu không?
Chiều rồi kẻ bắc người đông,
Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001