Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,
Xứ nào dốc bằng xứ Nam Vang.
Một tiếng anh than ba bốn đôi vàng em không tiếc,
Anh lấy đặng của rồi trốn biệt lánh thân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001