Đã lâu không gặp bạn vàng
Nay gặp bạn vàng lòng càng thêm tủi
Nghĩ đến ân tình gió thoảng, mây bay
Kể từ ngày xa cách đến nay
Lòng ta ngơ ngẩn đắng cay muôn phần
Còn gì mà thở mà than
Còn anh qua lại ân cần anh ơi!
Anh đã có vợ rồi
Như đũa có đôi
Bỏ mình em lơ lửng mồ côi một mình


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001