Đã đành một phận đò đưa bến khác
Thảm thương thân em chếch mác lẻ đôi
Sao không kiếm nơi mô mà tương tựa, phấn lạt hoa trôi hết tề
- Em hãy đang còn trang điểm tóc mây
Đạo phu quân chưa xứng, em ở với mẹ thầy còn hơn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001