Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại.


Những người ăn trộm ăn cướp thì được giàu có sung sướng như Phật như tiên. Những người mộ đạo chăm chỉ lễ bái thì lại gặp phải những bệnh tật khổ não. Câu này nêu thực trạng xã hội ngụ ý phàn nàn xã hội bất công, không trừng trị những kẻ có tội, không nâng đỡ những người làm lành. Cũng có thể giảng kẻ trộm kẻ cướp mà biết ăn năn hối lỗi chừa điều dữ làm việc lành, thì thành Phật thành tiên ngay. Còn những người ngày ngày vẫn đi chùa đi chiền lễ bái nhưng bụng dạ tham lam độc ác, làm bậy làm xằng, thì lễ bái lại phải tội thêm.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953