Ăn thì cho, buôn thì so.


Câu này nói của ăn thì có thể cho không cần tính toán, nhưng của buôn bán thì phải so đo tính toán từng đồng.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897