Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ.


Ăn nhiều quá thì miếng ngon hết, nói nhiều quá thì lời khôn hết, nói đến lời dại, thành ra như kẻ hoá rồ, hoá điên. Câu này đại ý khuyên người ta không nên nói nhiều quá, nói nhiều quá thì thế nào cũng có điều không phải.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953