Ăn chưa no, lo chưa tới.


Câu này chỉ những người vẫn còn non nớt chưa biết lo nghĩ. Thanh thiếu niên đang tuổi lớn nên ăn rất khoẻ, ăn mấy cũng chưa đủ no. Tuổi này cũng là tuổi vô tư, không biết suy nghĩ, lo lắng gì sâu sắc.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897