Ăn có bữa lo không có bữa.


Câu này ý nói bữa ăn có chừng, bữa lo không có chừng, nghĩa là có phiền muộn thì lúc nào cũng lo không thể nguôi được.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897