Ông Nguyệt Lão ngồi rồi xe chỉ thắm,
Xe bốn tôi vào làm bạn với tiên cung.
Lòng ước ao sánh với nhau cùng,
Đây với đấy duyên phận phải chiều,
Tơ hồng vấn vít, chỉ điều xe săn.
Cầm tay, giao mặt rõ ràng,
Chỉ thề nước biếc nhà hằng dám quên.
Bốn tôi lên miếu xuống đền,
Lên đền, xuống miếu dám quên đâu là.
Canh ba nghe vẳng tiếng gà,
Gà đương gáy giục, dạ đà tương tư.
Canh tư chuông khắc trên lầu,
Trên lầu chuông khắc, đã rầu chiêu đăm.
Bây giờ sang trống canh năm,
Tâm hồn chuyển động, giục xuân bồi hồi.
Nhớ ai hết đứng lại ngồi,
Hết nằm lại chỗi, hết ngồi lại đi.
Phải khi sóng gió bất kỳ,
Tưởng chi đến nguyệt, tiếc gì đến xuân.
Đã sinh ra số phong trần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]