令牧童答鍾弱翁

草鋪橫野六七里,
笛弄晚風三四聲。
歸來飽飯黃昏後,
不脫蓑衣臥月明。

 

Lệnh mục đồng đáp Chung Nhược Ông

Thảo phô hoành dã lục thất lý,
Địch lộng vãn phong tam tứ thanh.
Quy lai bão phạn hoàng hôn hậu,
Bất thoát thoa y ngoạ nguyệt minh.

 

Dịch nghĩa

Nội cỏ trải rộng sáu bảy dặm,
Trong gió chiều, thổi sáo ba bốn tiếng.
Ăn cơm no khi trở về sau hoàng hôn,
Chẳng cần cởi áo tơi, nằm ngủ dưới trăng sáng.


Chung Nhược Ông tức Chung Phó 鍾傅, là một thư sinh làm quan ở Lan Châu, nhưng đường làm quan không thuận, nhiều lần bị giáng chức. Khi làm quan trấn thủ tại Bình Lương (nay là huyện Bình Lương, tỉnh Cam Túc), ông có đi chơi cùng một đạo sĩ, gặp trẻ chăn châu cưỡi bò vàng đi tới. Đạo sĩ nói đứa trẻ này biết làm thơ, Chung không tin. Đạo sĩ bảo đứa trẻ làm thơ, đứa trẻ đáp bằng bài thơ này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nội rộng cỏ phô sáu bảy dặm,
Đôi tiếng sáo chiều vẳng dọc ngang.
Hoàng hôn về lại, cơm no ấm,
Chẳng cởi áo tơi, ngủ dưới trăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Cỏ mọc ngang đồng năm bảy dặm,
Địch tâu trước gió một vài bài;
Về đồng cơm chán ban chiều đoạn,
Hóng nguyệt nằm nguyên cả áo tơi.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ nội trải dài năm sáu dặm
Gió chiều tiếng sáo vẳng ngân nga
Hoàng hôn về lại cơm no bụng
Hóng nguyệt áo tơi chẳng cởi ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời