Đất nhà ai Hao Lý,
Hồn phách quy tụ chẳng hiền ngu.
Thần chết cớ chi mà vội vã?
Mạng người chẳng được chút chần chừ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.