Rất lặng lẽ, bình thường ta gặp gỡ
Đã lên da vết thương của ngày nào
Nhưng vết rạn lại nằm ngăn cách giữa:
Ta chỉ quen. Nghe mới lạ lùng sao...

Lạ lùng chưa: đã có gì lâu lắm
Ta bên nhau đã áp ngực, tựa đầu
Thế mà giờ tựa hồ như xa vắng:
Ta chỉ quen. Nghe mới lạ lùng sao...

Dây vào nhau – ngọt ngào. Gỡ nhau ra – đau đớn
Nhưng lúc nào cũng nghĩ đến nỗi đau
Để làm gì? Có lẽ đành quên lãng
Ta chỉ quen. Nghe mới lạ lùng sao...