Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi đắng cay:
Chàng giòng quân vụ bấy chầy,
Thiếp luống những buồng hương vắng vẻ.
Một mình thiếp nuôi già dạy trẻ,
Thiếp nhớ chàng tam tứ niên lai;
Chốn Vị Kiều vân viễn xa khơi,
Ai sang tới ngõ gửi lời hai chữ.
Việc tần tảo thiếp chăm bề nội trợ,
Việc quân vương chàng gắng sức cho chuyên;
Bốn phương lo việc cung tên,
Chăm bề quốc sự gác bên khuê tình.
Mong điều phu quý phụ vinh!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Bài sử dụng nhiều từ ngữ và hình ảnh lấy từ Chinh phụ ngâm khúc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]