Trời sinh ra ông tướng tài,
Cờ bạc, xóc đĩa dông dài cả đêm.
Canh trước tướng hãy còn tiền,
Canh sau cố áo ngồi bên lọ hồ.
Cái ngảnh đi, thò tay móc lọ,
Cái ngảnh lại, phì phò chén say.
Còn tiền, đánh cái cũng hay,
Hết tiền đi ngủ lại hay giật mình.
Tưởng sự tình bạc này hai sấp,
Chẳng ai ngờ nó lại sấp ba.
Bấy giờ quan tướng thua ra,
Áo quần cố hết trơ ra về trần.
Về giữa sân vạch quần bắt rận,
Vợ trong nhà vợ giận chẳng nấu cơm.
Bấy giờ tướng chúi ổ rơm,
Chẳng dám hạch nước, hạch cơm, hạch trầu.
Vợ thương chồng ra màu rét mướt,
Đem tiền đi chuộc lấy áo về.
Từ rày tướng hẳn xin thề,
Đã đi cờ bạc xóc đĩa còn về chi đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]