Trâu mỏi mệt trâu liền năn nỉ
Một mình trâu kể nỗi gian nan:
Lóng canh gà vừa mới gáy tan
Chủ đã gọi thằng chăn vội vã
Dạy rằng: đuổi trâu ra thảo dã
Cho nó ăn ba miếng đỡ lòng.
Chưa bao lâu thoát đã rạng đông
Vừa đến bữa cày bừa bua việc.
Trước cổ đã mang hai cái niệt
Sau đuổi thêm kéo một cái cày.
Trên lưng ruồi bu, dưới chân đỉa cắn,
Trâu mệt đà thở dài thở vắn,
Người còn hầm hét mắng ngược mắng xuôi,
Liệu vừa đứng bóng mới thôi,
Đói hoà mệt, bước khôn dời bước.
Ai thong thả trâu nào ben được?
Trâu nhọc nhằn ai dễ thế cho?
Cày ruộng sâu ruộng cạn cho no,
lại vườn đậu vườn mè khiến trở.
Làm không kịp thở,
Ăn chẳng kịp nhai.
Tắm mưa trải gió chi nài!
Đạp tuyết dày sương bao sá!
Có trâu, sẵn tằm tơ, lúa má;
Không trâu, không hoa quả, đậu, mè.
Lúa gặt cắt lên, đã có trâu xe,
Lúc chất trữ lại, để dành trâu đạp.
Từ tháng giêng cho đến tháng chạp
Kế xuân hè nhẵn đến thu đông.
Việc cày bừa công vụ vừa xong,
Lại xe gỗ dầm công liên khói
Bất luận xe rào, xe củi,
Nhẵn đến loài phân bổi tranh tre.
Hễ bao nhiêu nhất thiết của chi,
Thì đã phú mặc trâu chuyên chở,
Bao quản núi non hiểm trở,
Chi nài khe suối dầm dề...