Thân em mười sáu tuổi đầu,
Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người.
Nói ra sợ chị em cười,
Năm ba chuyện thảm chín mười chuyện cay.
Tôi về đã mấy năm nay,
Buồn riêng thì có vui vầy thì không.
Ngày thì vất vả ngoài đồng,
Tối về thời lại nằm không một mình.
Có đêm thức suốt năm canh,
Rau héo cháo chó loanh quanh đủ trò.
Ai về nhắn mẹ cùng cha,
Lấy chồng nhà có, khổ ba bảy đường.
Đêm nằm lưng nỏ bén giường,
Mụ gia đã xốc vô buồng kéo ra.
Bảo lo con lợn con gà,
Lo xong cối lúa, quét nhà nấu cơm.
Ốm đau thì mụ nỏ thương,
Mụ hành mụ hạ, đủ đường khốn thân.
Tối về bưng bát cơm ăn,
Mụ cầm cái đọi, mụ quăng vô người.
Lấy chồng giàu, khổ lắm, chị ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]