Thân em làm lẽ chẳng hề,
Có như chính thất mà lê giữa giường.
Tối tối chị giữ mất buồng,
Chị cho mảnh chiếu nằm suông chuồng bò.
Mong chồng chồng chẳng xuống cho,
Đến khi chồng xuống gà o o gáy dồn.
Cha mẹ con gà kia sao mày vội gáy dồn,
Mày làm cho ta mất vía mất hồn vì nỗi chồng con.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]