Tức giận bao nhiêu, nhục biết bao!
Anh em ta phải tính làm sao.
Tay xoay trái đất hai bàn trắng;
Máu rửa non sông một khối đào.
Phun lửa nhiệt thành nung bể cạn,
Tuốt gươm công phẫn vạch trời cao.
Dắt nhau tiến tới đường công lý,
Cực khổ cùng nhau, sướng có nhau.


Hai bài thơ này do một nữ tù cách mệnh làm ở Côn Đảo vào khoảng năm 1920.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]