Nay mai anh lại sang Tây,
Anh khuyên lời này giữ lấy cho anh.
Không đi thì sợ không lành,
Đi ra mang tiếng rằng anh tham tiền.
Em ở nhà bình yên buôn bán,
Chớ bao giờ chểnh mảng tình nhau.
Anh đi chỉ dặn mấy câu,
Em về cố giữ lấy màu cho xinh.
Nhờ em mọi việc gia đình,
Tứ thân phụ mẫu một mình em lo.
Em đã là con nhà gia giáo,
Ở sao cho hiếu thảo vẹn tuyền.
Anh đi vì lệnh quan trên,
Nhờ Trời hai chữ bình yên anh về.
Bấy giờ sum họp đề huề,
Nghĩa trăm năm lại mọi bề yên vui.
Đạo vợ chồng giờ xui ra thế,
Anh nói câu này em để trong tai.
Bấy kì thứ bảy, thứ hai,
Anh đi em tiễn ra ngoài la ga.
Gửi lời thăm hỏi ông bà,
Em ở Hà Nội, anh ra Hải Phòng.
Còn đây một chút bế bồng,
Thức khuya dậy sớm trông mong giữ gìn.
Xa anh lấy đó làm tin,
Cũng là bớt nỗi ưu phiền chia ly.
Anh đành gạt lệ ra đi,
Thương anh chẳng biết nói gì nữa đâu.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]