Nàng ơi, thử nghĩ mà xem,
Vợ chồng phận cải duyên kim ở đời.
Khi nên trời cũng chiều người,
Có công đèn sách ắt thời làm nên.
Bởi lòng cha mẹ thảo hiền,
Cho nên ta mới đậu liền khôi khoa.
Cũng đà sắp đến không xa,
Nàng ơi, sắm sửa cho ta thế nào?
Dù ta có đậu quan cao,
Áo gấm ta mặc, võng đào nàng đi.
Thế là phận gái nữ nhi,
Ơn chồng lại được vinh quy với chồng.
Thế là nàng thoả tấm lòng,
Bõ công đóng cửa kén chồng bấy lâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]