Mủng sứt vành không bưng khó bợ,
Đồng tiền điếu vỡ, ai nỡ bán buôn.
Anh đi làm thợ trên nguồn,
No cơm ấm áo, luông tuồng bỏ em.
Đồng tiền điếu vỡ, anh đúc lại thành chuông,
Đem lên chùa Nam Định khắc muôn chữ vàng.
Mủng sứt vành, anh lận lại thành tàn,
Đưa lên Nam Định hai hàng lọng che.
Sớm mai anh lên gánh muối,
Chiều anh xuống gánh chè,
Tai nghe em than thở, te te anh trở về.
Trời làm cực khổ trăm bề,
Dù lên nguồn xuống biển, anh cũng trở về với em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]