Một năm chia mười hai kỳ,
Thiếp ngồi thiếp tính khó gì chẳng ra:
Tháng giêng ăn tết ở nhà,
Tháng hai rỗi rãi quay ra nuôi tằm.
Tháng ba đi bán vải thâm,
Tháng tư đi gặt, tháng năm trở về.
Tháng sáu em đi buôn bè,
Tháng bảy, tháng tám trở về đong ngô.
Chín, mười cắt rạ đồng mùa,
Một, chạp vớ được anh đồ dài lưng.
Anh ăn rồi anh lại nằm,
Làm cho thiếp phải quanh năm lo phiền.
Chẳng thà mấy chú lực điền,
Gạo bồ, thóc đống còn phiền nỗi chi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]