Mù u nhỏ rễ ăn bàn,
Sợ mình nói gạt, qua đàng đó thôi.
Phụng hoàng chắp cánh bay xuôi,
Liệu bề thương đặng mình ơi tôi chờ.
Nước lên khỏi bực tràn bờ,
Thương thì thương vậy, biết chờ đặng không?
Đặng không, tôi cũng gắng công,
Đợi bao con cá hoá rồng sẽ bay.
Gặp mình thôi may quá là may,
Trông mong cho trời tối để bắt tay đặng về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]