Ngồi găm chuyện năm châu trên trái đất
Sóng văn minh dào dạt nổi phong trào
Kìa như ai: người thời khôn, sức thời mạnh, đất thời rộng, của thời nhiều
Giời có lẽ thương yêu riêng một cõi?
Sao ta cứ dã man quen thói
Đem thân no luồn cúi dưới cường quyền
Hú ba hồn các chú thiếu niên
Vì trở lực phải nên động lực
Tuệ não, tận tòng tân