Em thương, không thương, nỏ biết,
Em thốt nhiều lời thảm thiết hơn thương.
Thiếu chi ba phủ Thừa Thiên,
Thấy anh có ngãi, nên em ôm duyên ngồi chờ.
Chờ anh xuân mãn, hè qua,
Bông lau đoái nở, sao mà vắng tin!
Chờ anh tháng tám đã qua,
Tháng mười đã lụn, tháng ba mãn rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]