Trời sinh cắc cớ giống con ruồi,
Có cánh sao mà chẳng có đuôi.
Mắt lớn chuyên nhòm đồ nhớp nhúa,
Vòi dài chỉ hút vật tanh hôi.
Gặp may lắm lúc đeo khu ngựa,
Thừa thế nhiều khi đậu trốt voi.
Cúng cấp cỗ bàn đều ních trước,
Gươm vàng cũng xếp đứng mà coi.


Bài thơ này do một nhà nho dùng để than về thời bị Pháp chiếm đóng nước ta, đăng trên Văn học tạp chí.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]