Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
Bướm ong hội ngộ chờ ngày bắc qua
Lầu tây có trống điểm ba
Không tình cũng nghĩa đường xa đi tìm
Tai nghe vườn lý có chim
Anh đà nghe tiếng đàn kìm em than
Trời đà sở định cơ hàn
Sáo sanh em sang sảng, duyên nàng thương không
Đêm năm canh tưởng niềm tơ tóc
Ngày sáu khắc thương gió nhớ mây
Đờn kìm ai gẩy lầu tây
Cho nên ong bướm khiến xây vườn đào
Thịnh suy chẳng biết làm sao
Cho người thục nữ ra vào hành lang
Giữa người thục nữ ta chẳng nói gian
Lòng ta thương mộ sáo nàng từ lâu