Cái tình là cái dại,
Nợ phong hoa rước lấy mà chơi.
Nực cười thay chẳng gốc đẻ ra lời,
Đố ai rũ làm sao cho trắng khỏi?
Đám trẻ vui quanh trò múa dối,
Cuộc tỉnh say lẩn giấc chiêm bao.
Thôi đoái thương phỏng nhớ lại vơ sầu,
Lẩn thẩn hẹn hò trăng, van vỉ gió.
Ấy mới biết tình kỳ là nợ đó,
Uẩy thợ trời còn vẽ ra chi?
Thà ngu, thà ngốc, thà si!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]