Buồn về một nỗi phu quân,
Thà rằng tát cạn cấy cần cho xanh.
Phu quân sao chả thương tình,
Cho nên sông lở mà thành cũng xiêu.
Lòng tôi áy náy trăm chiều,
Phu quân có biết những điều ấy cho.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]