Bác mẹ em vội tham vàng,
Hang hùm lại ngỡ hang vàng gả con.
Trước thời thẹn với nước non,
Sau thời cay đắng lòng con đêm ngày.
Khi vui có bác mẹ thầy,
Cơn sầu em chịu đắng cay một mình.
Mang thơ ra dán cột đình,
Kẻ xuôi người ngược thấu tình em chăng?
Phong ba nổi giữa đất bằng,
Một dây một buộc ai dằng cho ra!
Thiết gì một cảnh vườn hoa,
Mà đem đầy đoạ thân ta thế này?
Thấu chăng hỡi bác mẹ thầy,
Ngỡ rằng gả bán, hoá đầy thân con.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]