(Tặng Bắc Hiệp)

Sóng chưa phải là bài thơ thứ nhất!
Vì biển xanh còn lắm nỗi bạc đầu
Những cồn cào nơi đáy lòng sâu rộng
Đâu dễ dàng nói hết được cùng nhau!

Gió chưa hẳn là bài thơ thứ nhất
Vì rừng cây còn bí mật trong mình
Dẫu núi thẳm có muôn ngàn tiếng gọi
Vẫn nghiêng mình vì đợt lá mong manh.

Nắng có phải là bài thơ thứ nhất?
Màu phượng non đem tặng lại cho người
Đỏ hoe lên giữa đốm đầu lửa hạ
Chờ một ngày nụ hé lúc hai mươi...

Sông có thể là bài thơ thứ nhất!...
Đôi bờ xanh có bên lở bên bồi
Dốc cạn mình cho những gì không thể
Cho một ngày trái chín ngọt trên môi.

Em muốn tìm một bài thơ thứ nhất...
Vì trời xanh, đất mẹ quá hiền hoà
Vì anh giữ kỷ niệm hương cỏ mật
Em hẹn ngày về... đất sẽ nở hoa...


Một bài thơ đăng trên báo Hoa học trò cũ với bút danh Tân Thảo.