Đôi duyên ta như loan với phượng,
Nỡ lòng nào để phượng lìa cây.
Muốn cho có đó có đây,
Ai làm nên nỗi nước này, chàng ơi!
Thà rằng chẳng biết thì thôi,
Biết chi gối chiếc lẻ loi thêm phiền.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]