Tây bắc lầu cao vút,
Chót vót tới tầng mây.
Trạm khắc như gấm dệt,
Bậc cao bốn mặt đài.
Từ trên vọng ca khúc,
Âm thanh sao oán ai.
Khúc này người nào tấu,
Vợ Kỷ Lương đâu đây!
“Thanh thương” theo làn gió,
Trung đoạn tiếng bồi hồi.
Mỗi phím ba lời thán,
Sầu cảm xiết bi ai.
Chẳng xót đời ca giả,
Mà ít kẻ tâm tri.
Muốn làm đôi hồng hộc,
Giương đôi cánh cao bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.