24.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hán
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 15/07/2006 10:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/07/2006 11:17

生年不滿百

生年不滿百,
常懷千歲憂。
晝短苦夜長,
何不秉燭遊!
為樂當及時,
何能待來茲?
愚者愛惜費,
但為後世嗤。
仙人王子喬,
難可與等期。

 

Sinh niên bất mãn bách

Sinh niên bất mãn bách,
Thường hoài thiên tuế ưu.
Trú đoản khổ dạ trường,
Hà bất bỉnh chúc du?
Vi lạc đương cập thời,
Hà năng đãi lai tư?
Ngu giả ái tích phí,
Đản vi hậu thế si.
Tiên nhân Vương Tử Kiều,
Nan khả dữ đẳng kỳ.

 

Dịch nghĩa

Đời người chẳng được trăm năm
Mà thường ôm mối lo nghìn thuở.
Ngày ngắn, buồn vì đêm lại dài,
Sao không cầm đuốc mà rong chơi?
Hành lạc nên kịp thời,
Việc gì phải đợi đến sang năm?
Kẻ ngu thường luyến tiếc,
Chỉ để kẻ hậu thế chê cười.
Người tiên Vương Tử Kiều,
Khó lòng cùng hò hẹn.


Bài này có gốc từ Tây môn hành thuộc Hán nhạc phủ. Cuối thời Đông Hán, xã hội loạn lạc, cuộc đời bấp bênh nên kẻ sĩ nẩy sinh tư tưởng yếm thế. Tuy tư tưởng có phần tiêu cực, nhưng ảnh hưởng khá đậm đối với đời sau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đời người chẳng được trăm năm
Mắc chi ôm nỗi băn khoăn ngàn đời?
Thở than ngày ngắn đêm dài
Sao không cầm đuốc rong chơi kẻo hoài?
Khuyên ai vui sướng kịp thời,
Làm chi cứ phải đợi hoài năm sau.
Của tiền tiếc có được đâu,
Dại chi mà để đời sau chê cười.
Tử Kiều giờ đã xa xôi,
Khó lòng hò hẹn với người tiên xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Người ta không trăm tuổi
Lại thường lo nghìn đời!
Đêm dài, ngày ngắn vậy
Sao không đốt đuốc chơi?
Vui là phải kịp thời
Đợi gì năm sau chứ!
Kẻ ngu tiếc tiền của
Chỉ tổ đời sau cười
Làm sao mà bì được
Như các bậc tiên chơi!

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sinh niên bất mãn bách

Đời chẳng được trăm tuổi
Lại lo chuyện ngàn năm
Đêm dài buồn ngày ngắn
Sao không đốt đuốc chơi
Vui sướng nên kịp thời
Cớ chi đợi năm sau
Kẻ dại thường tiếc của
Đời sau phải chê cười
Tử Kiều giờ xa xôi
Khó lòng cùng hẹn hò

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sống chẳng đầy trăm tuổi
Mà lo chuyện ngàn đời
Đêm dài ngày ngắn ngủi
Thì đốt đuốc rong chơi
Đợi gì qua năm tới?
Cứ vui cho kịp thời
Kẻ dại thường tiếc nuối
Cho hậu thế chê cười
Khó lòng hò hẹn với
Người tiên chốn xa xôi

15.00
Trả lời