Trúc lẻ loi mềm yếu,
Rễ bám tại núi cao.
Cùng chàng nên hôn ước,
Thố ty bám nữ la.
Thố ty sống có lúc,
Vợ chồng cũng có thì.
Kết hôn xa ngàn dặm,
Sông núi vẫn chia ly.
Nhớ chàng, người già héo,
Xe lộng mãi chưa về.
Thương thay hoa lan, huệ,
Nở rực ánh xuân huy.
Quá thì không người hái,
Rụng với cỏ thu kia.
Chàng vốn người cao tiết,
Tiện thiếp thở than chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.