Mây thái cổ nặng trĩu
Đến nay chưa mở mang
Khí núi bay ngùn ngụt
Theo gió mưa mù giăng
Gặp đá cuộn thành sóng
Trời còn cách tấc gang
Núi như nổi trên biển
Gậy là chèo thuyền sang
Phù Sơn lại trôi dạt
Cách La vạn dặm trường
Chỉ còn đỉnh Ngọc Nữ
Sát nách dáng dịu dàng
Bồng Lai không gốc rễ
Vế trái đấy tách ngay
Thiết Kiều cố víu níu
Đỉnh non thành dẫy hàng
Khí thiên nhiên gắn lại
Trong lòng mang động hang
Sấm gió hít và thở
Đất trời tự giảm tăng
Vút trời cao vòi vọi
Trôi dạt dấu không mang
Núi Thái Hoa sao lại
Bị Cự Linh xẻ ngang?
Cú Khúc đường thông tiện
Đại thiên có trời riêng
Ngọc Tứ ở Nam khiếu
Nhật nguyệt chiếu soi hằng
Chu Minh vốn hoả phủ
Cỏ cây đỏ vẫn thường
Um tùm cây trúc đỏ
Hồng Thuý đẹp mầu lông
Nam Ngung có hang phượng
Có nghìn trăm phượng hoàng
Ngậm hoa sen trong mỏ
Chiếu ngọc hạ tầng tầng
Đuôi vểnh như cờ dựng
Qua khăn giầy phớt ngang
Ma Cô đứng thẳng đẹp
Tóc xoã đến ngang lưng
Bay bên trên dưới núi
Không cùng nhau đỡ nâng
Cố gắng lên cao vút
Với tầng không dần ngang
Thân tựa chiếc lông nhỏ
Thuận gió toan một quăng
Áo là xe chở gió
Phù Khâu Bá không dùng
Tinh thần tự hăng hái
Chọn loan hạc mặc lòng
Hai đại phu tay dắt
Tám cực mặc vẫy vùng
Thần tiên tuy chẳng thấy
Nơi này có động hang
Chân lý khó mà nói
Nơi trời tìm lẽ hằng
Thông minh là bụi bặm
Hun đúc đã sẵn sàng
Lên chơi nơi trời đất
Nỗi buồn người bâng khuâng
Núi, thần có tan hợp
Sớm chiều còn vấn vương
Đầu ngao chìm hoặc nổi
Rộng lớn ngày một tăng
Chắp vá công tạo hoá
Sợ theo sóng đổi dòng
Chia nước một nguồn suối
Mạch đất từ trời thông
Thác nước bắn tung toé
Cùng với biển triều dâng
Gà trời khi cất tiếng
Trời hồng đất Phù Tang
Biển mặt trời ba trượng
Đất trời một khe ngang
Khi trời vừa hé rạng
Mặt đất đã sáng bừng
Lắc lư hai lầu đá
Như hổ phách trời hồng
Sống ở bên Dương Cốc
Úc Nghi nóng ngày hằng
Nửa đêm đã mời khách
Đạo dẫn thêm nở nang
Hàm Trì đốt muốn cạn
Mát mẻ ta tự ưng
Diệu Chân đài đã xuống
Nhân gian buồn mênh mang
Cõi đời nhiều lo lắng
Việc đời luôn buộc ràng
Ba núi ở ngoài biển
Gió ngược không thuận sang
Đem theo trai gái nhỏ
Ba nghìn nghĩ mà thương
La Phù là phương trượng
Từ xua đã cam lòng
Nam Nhạc là tá mệnh
Thần tiên ghi rõ ràng
Đại phu thay trời hãy
Quy hoạch đây thành vùng
Phong thiện thư không có
Danh sơn mong nêu hằng

tửu tận tình do tại