Nắng hạn đã vô cùng cấp thiết,
Tôi lìa tan, mất hết kỷ cương.
Trưởng quan cùng khổ phi thường,
Còn ngài trủng tể thì đương bịnh nàn.
Quan giữ ngựa cùng quan trấn thủ,
Đầu bếp và tả hữu các quan.
Không ai chẳng cứu dân gian,
Không ai chẳng thể cứu nàn, nhưng không,
Trên trời cao, ngẩng trông mà hỏi:
Sao khiến ta lắm nỗi khổ sầu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại