Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Đại nhã » Đãng chi thập
旱既太甚,
滌滌山川。
旱魃為虐,
如惔如焚。
我心憚暑,
憂心如熏。
群公先正,
則不我聞。
昊天上帝,
寧俾我遯!
Hạn ký thái thậm,
Địch địch sơn xuyên.
Hạn bạt vi ngược,
Như đàm như phần.
Ngã tâm đạn thử,
Ưu tâm như huân.
Quần công tiên chính,
Tắc bất ngã văn.
Hạo thiên thượng đế,
Ninh tỷ ngã độn?
Nắng hạn đã nặng lắm rồi,
Sông núi đều trơ trụi cả.
Thần nắng hạn làm điều bạo ngược,
Như thiêu như đốt.
Lòng ta lo ngại nắng nóng,
Nỗi lo trong lòng như lửa đốt.
Các vị chư hầu khanh sĩ đời trước,
Sao chẳng chịu nghe ta cầu khẩn.
Thượng đế trên trời cao,
Chẳng nhẽ khiến cho ta phải bỏ trốn sao?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày Hôm nay 22:58
Nắng hạn đã vô ngần hung bạo,
Núi sông đều sạch ráo khô khan,
Hạn thần làm việc bạo tàn,
Như thiêu như đốt nguy nan khắp nơi.
Lòng ta sợ lắm rồi nắng hạn,
Bứt rứt như lửa ran tấc lòng.
Vua quan đời trước có công,
Lời ta khấn vái cũng không nghe nào.
Còn thượng để trên cao kia ấy,
Chẳng cho ta tránh chạy nữa chăng?