Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Đại nhã » Đãng chi thập
旱既太甚,
則不可沮。
赫赫炎炎,
云我無所。
大命近止,
靡瞻靡顧。
群公先正,
則不我助。
父母先祖,
胡寧忍予?
Hạn ký thái thậm,
Tắc bất khả trở.
Hách hách viêm viêm,
Vân ngã vô sở.
Đại mệnh cận chỉ,
Mỹ chiêm mỹ cố.
Quần công tiên chính,
Tắc bất ngã trợ.
Phụ mẫu tiên tổ,
Hồ ninh nhẫn dư?
Nắng hạn đã nặng lắm rồi,
Chẳng thể nào ngăn cản được.
Hừng hực như lò lửa,
Nên nói rằng: Ta chẳng còn chỗ nào (mà tránh) nữa.
Mệnh lớn đã gần đứt rồi,
Chẳng còn ai để ngưỡng trông, chẳng còn ai để đoái tưởng nữa.
Các vị công hầu khanh sĩ ngày trước,
Chẳng giúp được gì cho ta.
Cha mẹ tổ tiên,
Sao đành nhẫn tâm với ta (như thế).
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày Hôm nay 22:53
Nắng hạn đã đến hồi tột mức,
Chẳng thể nào ngăn dứt cho xong.
Khô khan nóng bức vô cùng,
Nói rằng: ân tránh ta không chốn nào.
Mệnh của dân lao đao sắp tuyệt,
Không ai nhìn, thơ thiết đoái trông.
Vua quan đời trước có công,
Giúp ta cứu nạn cũng không nữa rồi.
Còn tổ tiên đồng thời cha mẹ,
Sao nhân tâm chẳng thể thi ân?