Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Đại nhã » Đãng chi thập
旱既太甚,
則不可推。
兢兢業業,
如霆如雷。
週餘黎民,
靡有孑遺。
昊天上帝,
則不我遺。
胡不相畏?
先祖于摧。
Hạn ký thái thậm,
Tắc bất khả thôi.
Căng căng nghiệp nghiệp,
Như đình như lôi.
Chu dư lê dân,
Mỹ hữu kiết di.
Hạo thiên Thượng đế,
Tắc bất ngã di.
Hồ bất tương uý?
Tiên tổ vu tồi.
Nắng hạn đã nghiêm trọng lắm rồi,
Chẳng thể nào đẩy lùi được.
Dân chúng nơm nớp sợ hãi,
Như nghe thấy sấm sét.
Dân chúng còn sót lại của nhà Chu,
Chẳng còn được một ai.
Thượng đế trên trời cao,
Chắc chẳng tha cho ta.
Chẳng lẽ không lấy đó mà sợ sao?
E rằng việc cúng tế tổ tiên phải bị đứt đoạn rồi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày Hôm nay 22:51
Nắng hạn đã đến hồi cùng cực,
Không thể nào cứu dứt nữa rồi.
Chúng dân kinh cấp bồi hồi,
Như nghe sấm sét rụng rời xiết bao!
Dân nhà Chu người nào sót lại,
Nửa tấm thân làm hại cũng không.
Trời cao thâm thẩm, hỡi ôi!
Cho ta sống lại không thôi nữa đành!
Thì sao lại chẳng kinh sợ thế?
Cũng không còn việc tế tổ tiên.